Sign up
NỢ EM CON MẮT LÁ RĂM...
vuhoang19979 | 12 Jan, 2012, 14:26 | Thơ,rượu,bạn và em | (27 Reads)

NỢ EM CON MẮT LÁ RĂM…

 

Ơn  cây ta té bên đường

Ơn cỏ ta mữa một vườn đầy trăng

Nợ em con mắt lá răm

Khép bờ mi chớp ngữa nằm vu quy

 

Thân ta nào có sá gì

Trầm luân  mấy kiếp đến khi bạc đầu

Thương em vườn cũ bể dâu

Thương người tim héo đứng sầu tân hôn

 

Người xưa bảy vía, ba hồn

Ta nay nửa vía ,mất hồn vì yêu…

Nắng mai rồi cũng xế chiều

Đời ta  kiêu bạc thôi  liều đời nhau !

 

Ai ngờ  ! trời đỗ mưa mau

Ai ngờ ! mây gió giận nhau đi tìm

Ta đi bứt cỏ se duyên.

Nhờ em quấn chỉ luồn kim vá tình.

 

Vũ Hoàng

 

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=346493

NHIỀU KHI TA CÓ CƠN KHÙNG
vuhoang19979 | 04 Jan, 2012, 07:25 | Thơ,rượu,bạn và em | (71 Reads)

NHIỀU KHI TA CÓ CƠN KHÙNG.

Nhiều khi ta có cơn khùng
Ôm em muốn cắn vô cùng em ơi !

Mai kia đất nhập với trời
Ta mang thai nghén một đời với em.

Trời ơi ! cắn mãi vẫn thèm.
Ta điên khao khát nuốt miền khát khao.

Em giăng tơ dáng xuân trào
Tim ta nhồi máu thèm nhau bạc đầu,

Vũ Hoàng

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=345352

ĐÊM ĐÔNG TA XÉ NGÔI MỘ XƯA TÌM VỀ BÊN EM
vuhoang19979 | 23 Dec, 2011, 20:40 | Thơ,rượu,bạn và em | (48 Reads)

Đêm đông ,ta xé ngội mộ xưa tìm về bên Em

 

Đêm đông, Ta  nghe gió mưa hận người xa xưa.

Đêm đông, bạc tóc thương ai không chồng

 

Đêm đông, kí ức  ngủ vùi mê si

Đêm đông, bổng thức yêu cạn tấm lòng…

 

Đêm đông, Ta xé  mộ xưa tìm về bên Em.

Cho nhau, bên nhau Ta quên sầu gian dối !

 

Ánh sáng mịt mù.

Thương người nửa kiếp phù du

Đêm đông,

Ta nghe quá khứ gọi về yêu thương

 

ĐÊM ĐÔNG…

Thôi người hờ hửng ,thôi Ta dặm trường.

 

Vũ Hoàng

 

 

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=343800

ANH ĐẾN GIÁO ĐƯỜNG KHÔNG ĐỢI CHÚA
vuhoang19979 | 22 Dec, 2011, 19:58 | Thơ,rượu,bạn và em | (30 Reads)

(Tặng Cô Nhỏ ngày xưa

Thưở ấy-Bây giờ Nhỏ ở đâu ?)


Anh đến giáo đường không đợi Chúa.

Đợi chuông ngân…Nhỏ xuống đời anh.

Tháng mười hai có người đi lạc.

Nên đêm nay, trời lạnh vô ngần.


Không có Nhỏ !Anh trùm chăn ngủ kín.

Tháng  mười hai, người ta dễ quen nhau

Anh quen Nhỏ nên đêm  nay đứng đợi…

Nhỏ về chưa, hay còn ở ngôi cao. !


Anh lẫn thẫn  nhiều năm quên áo lạnh.

Mấy mùa đông chờ Nhỏ ngự xuống đời.

Chuông đổ vang Chúa buồn  trên thánh giá.

Nhỏ đâu rồi  một nửa của anh ơi !?


Đêm hắt hiu bên thềm sương giá.

Lời thánh ca cao vút tận hư không.

Nơi nào đó người ta tìm hạnh phúc.

Anh rộn ràng bao nổi nhớ mong !


Tháng mười hai giá rét hồng mùa cưới.

Nhỏ quên rồi ,Anh lỡ một mùa đông…

Anh nguyện đóng đinh trên cây thập ác

Tháng mười hai…tạ  ơn Nhỏ lòng lành!


Vũ Hoàng

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=343668

Lan man Tình-Thiền
vuhoang19979 | 04 Dec, 2011, 19:29 | Thơ,rượu,bạn và em | (31 Reads)

Lan man tình Thiền 1

Lễ chùa em để ướt mưa
Lòng ta tà đạo cũng vừa ăn năn.
Hiên chùa em đứng trú chân
Ngoài kia mưa rớt ta thầm tụng kinh.
Nam mô đà dạ đa tình
Giật mình, tượng Phật mắt nhìn lim dim.
Hương tà khói ảo vô biên
Hồn ta chợt ngộ một miền để tu...

Lan man tình Thiền 2

Một ngày đứng tựa trần gian
Lời ca vô thức ,điệu đàn vô vi
Bồ đề rụng lá từ bi
Ta tu lỡ dở lấy gì độ em !
Gối đầu kinh-ngủ trong đêm
Nửa khuya ngộ đạo hồn thèm mùi hương
Nam mô...Tình vẫn mù sương
Đôi tay bồ tát lau gương mặt trời
Mai kia nằm chết giữa đời
Với em ta có một thời chân tu.

Lan man tình Thiền 3

Lần qua những nhánh sông trưa
Áo em mỏng khói về mưa một mình
Ta còn những buổi phiêu linh
Lòng như sãi trẻ thất tình ni cô
Quanh bờ sóng vỗ lô xô
Sông sâu một nhánh ta hồ nghi ta
Phải xưa... ta kiếp sư già ?
Hồn qua chùa cũ khói tà hương bay
Tai nghe chuông mõ như say
Gặp em bỗng muốn tụng vài quyển kinh
Ơi em thiếu nữ khan tình
Ta về sám hối nhớ mình tà tâm !

Vũ Hoàng
(Trích tập thơ Sám hối)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=340934

Nam Mô Điên...
vuhoang19979 | 26 Nov, 2011, 07:54 | Thơ,rượu,bạn và em | (28 Reads)

Nam mô...Điên

 

Quãng đại,A di bồ tát

Ta tu xớn xác nên tình bỏ đi !

Nam mô quãng đại từ bi

Bồ đề rụng lá lấy gì che Ta


Buồn chi ngồi kiểu kiết già ?

Khép đôi mắt liếc ta bà chung quanh

Ngộ thiền mặt dưới đành hanh

Mặt trên in dấu long lanh mắt nhìn


Ngộ tình râu tóc lặng thinh

Đem thân Bồ Tát đêm rình Sa Tăng...


A di đà dạ  phật

Tình ai lật đật ...

Cúng người trăm năm.


Chiếu chăn lệch chốn Phật nằm

Ngàn năm tượng đá trầm ngâm mặt người

 

Vũ Hoàng

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=339491

Cõi Tình
vuhoang19979 | 19 Nov, 2011, 00:08 | Thơ,rượu,bạn và em | (33 Reads)

Cõi Tình…

 

 

Đà la dạ đế ma Kinh

Ta bà.ta tụng thất tình ngủ yên

Em khơi lục dục nổi điên

Ta rơi chuông mõ lòng  thiền trầm luân !

 

Niết bàn mắt Phật rưng rưng

Thiên đường Chúa đứng bâng khuâng lặng thầm

Ta về hỏi lại  tà tâm

Thật ra ta có lỗi lầm chi đâu !?

 

Mắt em là cõi nhiệm mầu

Ta dâng hồn xác lần đầu khi yêu .!

 

 

Vũ Hoàng

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=338051

Uống rượu một mình
vuhoang19979 | 06 Nov, 2011, 20:28 | Thơ,rượu,bạn và em | (41 Reads)

Uống rượu một mình


Một mình uồng rượu bên sông

Đắng cay cái số dở ông dở thằng.

Một đời sự nghiệp thăng trầm

Bán buôn thân thế tháng năm hao gầy.


Về thôi rửa sạch đôi tay

Chí ta, ta hiểu, lòng nầy ta hay ?!

Thôi thì một kiếp trả vay.

Cớ chi  đến nhục ăn mày công danh


Dấn thân từ thuở xuân xanh

Ngày về bạc tóc đành hanh mặt người.

Ngồi xem thế sự  khóc cười.

Câu thơ,chén rượu chờ ngươi tri âm.


Mai kia về chốn ta nằm

Xuôi tay thanh thản bao năm làm người.


Vũ Hoàng

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=335618

LÒI NGÕ CÙNG NHÀ THƠ CHỮ THU HẰNG
vuhoang19979 | 04 Nov, 2011, 07:41 | Chung | (162 Reads)

LỜI NGỎ CÙNG NHÀ THƠ CHỬ THU HẰNG !

 
(Mạn phép với SỸ LIÊM đem bài viết về trang VNWEBLOGS bạn bè đọc)

Hôm nay tôi xin mạn phép nói về một người. Một người phụ nữ của đất Hà Thành, đó chính là chị Chử Thu Hằng ( Người Bình Thường)….Ban đầu trong Blogtiengviet chị lấy bút danh Người Bình Thường…Sau này chị đổi sang tên thật của mình, tôi thấy chị hết bình thường…Chị trở về chị Hằng của Chử Thu Hà Nội chứ không phải của chú Cuội trên cung trăng…Theo tôi, thơ chị cũng thuộc hàng cao thủ đại nội….chẳng cần biển, chẳng cần trời, chẳng cần mưa, chẳng cần gió để đổi lấy một ca từ dư thừa, rổng tuếch mà mới đây ở cái entry “ Xin Giúp Đở “ bên nhà chị đăng đàn cầu cứu bạn hữu quanh mình “đèn trời soi xét” những đứa con tinh thần của mình….

Ban đầu đọc cái tựa bài “ Xin Giúp Đở “ , tôi cứ ngỡ rằng chắc có chuyện gì ở ngoài miền Trung lũ lụt…Tôi mon men sang nhà chị để xem coi có gì giúp được thì giúp cho bà con miền Trung như năm ngoái chúng ta cùng làm với Blogtiengviet….Đứng ngoài cửa nhà chị hớn hở bao nhiêu thì khi vô nhà chị, tôi hồn phi phách tán, rụng rời tay chân….Thì ra không ai lũ lụt mà hồn thơ của chị bị lũ cuốn vào cái vòng xoáy chữ nghĩa ưu khuyết do chính chị sáng tác nhưng chị lại nhìn không ra….Tôi hồ nghi đặt câu hỏi rằng chị muốn “trình làng” cho mọi người biết những áng thơ vượt thời gian của mình hay chị muốn mọi người lấy khuyết trám ưu, lấy ưu trám khuyết ?

Tôi thiết nghĩ một người đã dám cầm bút chọn cho mình con đường chữ nghĩa văn chương thì chẳng cần ai phải chấm điểm hoặc sửa bài của mình…Người làm văn chương phải có khí phách, lòng cao ngạo… mới đạt được cái tận cùng của chữ nghĩa, cái hừng hực của thi ca….Chị Chử Thu Hằng, không lẽ chị lại thiếu tự tin đến đổi phải cần đến người “dọn vườn” thi ca cho mình? Tôi không tin, mục đích của chị là gì tôi cũng không cần tìm hiểu, nhưng tôi bực, tôi bực vì tôi đang đứng trên hành lang chữ nghĩa thấy một người chuyên dùng chữ nghĩa đả phá đi cái dung mạo của chữ nghĩa kế thừa….

Sự thật mà nói, một người đã mang cái nghiệp cầm bút, không bao giờ chấp nhận cho ai sửa bài của mình dù chỉ một chữ….Nhất là thi ca, giống như một người phụ nữ có nhan sắc hoàn hảo thì không còn là đẹp nữa mà là một con búp bê…Một người đẹp, theo tôi, phải có một chút khiếm khuyết trên gương mặt thì đó chính là cái duyên và là điểm nhấn của gương mặt ấy…..Thi ca cũng thế, phải có cái dở vô cớ trong cái hay vô tình ….Nói chung điểm nhấn của thơ chính là cái tuôn trào xúc cảm từ trong tiềm thức của cái duyên bất tận, bất toàn của thi ca…

Chị Hằng với tôi cùng là chị em bạn trong Blogtiengviet, chị và tôi chưa bao giờ mích lòng nhau….Tôi coi chị như một người chị văn chương…Không biết chị có giận tôi vì bài viết này không ? Chị giận tôi chịu . Còn tôi, tôi không thích một người viết văn, làm thơ đem những đứa con tinh thần của mình cho mọi người nhặt rác, nhặt sạn….

Nếu cái TÔI không đủ lớn thì không nên đi vào nghiệp văn chương, thi ca…

Viết văn, làm thơ mà khiêm nhường chỉ là những kẻ ăn mày chữ nghĩa…

Tôi bức xúc vì chị đã làm như thế…với nàng thơ vốn dĩ đã gắn bó cùng chị bao năm tháng để chị trãi lòng mình…

Riêng tôi, trong Blogtiengviet hiện tại tôi thích thơ của một người, một người có thể có rất nhiều người ghét, đó chính là Phạm Bình Thường…..Cô ta dám ngồi trên dương vật làm thơ, chui vào cửa mình tìm chữ…đó chính là sự táo bạo của người cầm bút….Cô sẵn sàng phá đi cái đạo đức vốn dĩ giả tạo từ lòng dâm tà phủ kín sự dâm dục thèm thuồng của nhiều người miệng thì la oai oái nhưng hai tay thì thủ dâm bằng chữ nghĩa vô hình !. Phạm Bình Thường chính là tố chất của người cầm bút !

Một Phạm Bình Thường và một Người Bình Thường có chăng khác nhau ở chổ Người và Phạm ?….Một bên rất Người không dám “phạm”, một bên rất Phạm và rõ ràng dám “phạm” tới cái mà không ai dám “phạm “ !!!!

Cuối cùng tôi cũng nhân đây nhắn gởi với những người làm thơ lục bát : Làm ơn đừng dùng chữ “ CHÙM “…Hồi đó tới giờ tôi chỉ nghe chùm nho, chùm lông, chùm khế ngọt….Chứ tôi chưa bao giờ thấy có chùm thơ lục bát….Thơ Lục Bát thuộc dòng thơ thấy dễ nhưng rất khó làm và nó thuộc hàng quốc hồn quốc túy….Thay vì chữ chùm…ta có thể viết những bài thơ lục bát hoặc những vần thơ lục bát….Chữ chùm thơ nghe nó vô duyên và mất hứng….Thử nghĩ chùm nho, ta nói là bài nho hoặc vần nho…bài lông, vần lông…được chăng ?

Nói chung, nếu đã theo nghiệp thơ, dù dưới bất cứ lý do gì, chúng ta nên đứng trên thân phận của người thi sĩ. Còn muốn làm thợ thơ thì xin lỗi…CHÙM BÓ TAY !

Sĩ Liêm

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=335125

Trầm luân Ta nén cơn khùng nổi lên
vuhoang19979 | 03 Nov, 2011, 13:40 | Thơ,rượu,bạn và em | (45 Reads)

Trầm luân ta nén cơn khùng nổi lên

 

 

Em Hồ ly đến lạ lùng

Trầm luân ta nén cơn khùng nổi lên

Lỗ tình yêu mị ngủ quên

Chạm tay đất thánh nước lênh láng tràn

 

Môi trần,lưỡi tục thênh thang

Bốn bàn chân duỗi mê man cõi người

Nụ tình căng thuở đôi mươi

Ta cong dáng khỉ em cười dã nhân

 

Chung thân ta chết… bao lần

Tiểu nhân – Quân tử phàm trần thế thôi !

 

 

Vũ Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=334986

1 2 3 ... 27 28 29  Sau»